Mình đã không còn vội vàng loại trừ bất cứ điều gì

Hầu như trong mọi cuộc tranh luận, mình thường cho rằng mọi câu hỏi và câu chuyện đều có đúng – sai và kết quả chỉ quy về một chiều. Trắng là trắng, đen là đen, không có sự hòa trộn của một màu sắc khác. Chính vì mình cũng không cảm thông cho diễn biến hoặc nhân vật nào đó đang chọn một hướng đi khác so với những gì mình đang tự “bias” (thiên vị). Mình từng không thỏa hiệp, mình thẳng thừng loại trừ những gì mình cảm thấy không phải hoặc không thích. 

Đến sau giai đoạn rối ren nhiều vấn đề của bản thân, những giây phút quý giá “reflect” phản chiếu lại đã khiến mình “Unlearn” đi một điều: rằng vốn dĩ có những thứ không chỉ chia thành hai nửa đối lập. Có những điều không cần phải chọn một bỏ một. Thật ra, vũ trụ dung chứa nhiều lớp nghĩa, nơi mọi điều có thể đan xen, nuôi dưỡng và mở rộng cho nhau. Giống như ánh sáng có nhiều sắc độ, mỗi ý kiến hay quan điểm đều mang một phần giá trị. Mình đã ngẫm và viết ra bằng một câu đơn giản hơn là:

“Giữ cái nhìn mở rộng và cởi mở – không vội vàng loại trừ.”

Cre on pic: Pinterest (Nigolll)

1. Đông hay Tây?

Mình có niềm đam mê với Triết học, gần đây đặc biệt quan tâm đến các Triết lý Phương Đông vì sự hoà hợp của con người được thể nhấn mạnh rất sâu sắc. Mà mình thì vốn dĩ luôn đặt yếu tố con người làm điểm ưu tiên. Vừa rồi, mình đã tự so sánh giữa các triết lý để đưa ra đúc kết nhanh rằng: triết lý phương Đông thì sống hòa hợp và thuận tự nhiên, triết lý phương Tây thì có phần đề cao lý trí và tự do cá nhân hơn. Tất nhiên điều này không hoàn toàn đúng, đây là trải nghiệm cá nhân mình.

Vậy nên sống theo triết lý phương nào? 

Mình từng sống nghiêng hơn về triết lý phương Tây. Chỉ cách đây khoảng 2 năm khi còn là sinh viên Đại học, mình cứ nhắc đi nhắc lại về mong muốn tự do, dùng lý trí và theo đuổi hạnh phúc cá nhân theo như The Enlightenment (chủ nghĩa Khai sáng) và Individualism (chủ nghĩa Cá nhân)…  Nhưng khi bắt đầu đối mặt với những áp lực lớn hơn khiến mình té ngã và vực dậy, mình dần chấp nhận sự vô thường, không còn “tự cao” hay tự tin đối đầu với nghịch lý. 

Vậy nên hiện tại, mình đang mượn ánh sáng của cả hai nền triết học. Mình dùng tư duy phản biện phương Tây để cân nhắc dữ kiện, mục tiêu và tính hiệu quả cho những hành động của mình. Đồng thời, mình học cách sống hòa hợp với bản thân – con người, không tuyệt đối hoá lý tưởng mà “Vô vi nhi vô bất vi” (Lão Tử), để mọi sự diễn ra tự nhiên vì sau cùng không có gì là không thành tựu.

Hòa hợp chứ không mâu thuẫn, miễn là bạn chọn con đường phù hợp với thời điểm và tư duy của mình. Vì đã là suy nghĩ và quan điểm thì không có đúng và sai. Tuy nhiên, đừng lấy cái nhìn cởi mở để làm màn chắn cho những suy tư thiếu đạo đức.

2. Khoa học hay tâm linh?

Một chút về mình: Mình có tôn giáo từ khi mới ra đời, học đầy đủ và tích cực từng cấp bậc giáo lý Công giáo. Từ cấp 2 đến Đại học, mình chưa từng vắng mặt ở bất cứ chương trình hội thao hay cắm trại nào của Đoàn Thiếu Nhi, cho tới khi mình quyết định dừng hành trình này vào năm 4 Đại học. Đồng thời, mình luôn được các “đồng học” nói đến như một người cởi mở, sẵn sàng tìm hiểu tôn giáo khác bằng sự lắng nghe sâu sắc nhất mà không loại trừ điều gì. Bản thân mình cũng đã từng hoà mình giữa nhiều nền tôn giáo khác nhau như Hồi Giáo, Phật giáo Nam Tông/Phật giáo Bắc tông, giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo tại chuyến điền dã về An Giang năm 2023.  

Nhóm Ban tổ chức Field-trip An Giang 2023 và dàn Mentors đẹp giỏi

Chắc hẳn sẽ có anh/chị hoặc bạn đọc blog từng là “fan cứng” của chương trình Em Yêu Khoa Học của chị MC Quỳnh Như như mình, giờ thì chẳng nhớ rõ khi ấy đang học lớp mấy. Những năm lớp 4 mình đã có thể kể rõ vị trí từng bộ phận và nội tạng cơ thể con người và, thích tìm hiểu về sinh vật biển, lén ngâm tiêu bản cá giống ở Viện Hải dương học Nha Trang (tất nhiên là chẳng có hoá chất nào có sẵn ở nhà) cũng từ những chương trình này. Đến bây giờ, nghiên cứu mày mò như thế vẫn là một sở thích của mình, có phần chuyển từ khoa học tự nhiên qua khoa học xã hội. Rất thú vị. Thật sự sẽ không ngạc nhiên khi thấy mình đang mày mò học tập và đưa ra những câu trả lời sắc như dao, quay qua quay lại đã thấy mình đang cầu nguyện hoặc ngồi thiền (hoặc chỉ là ngồi thở với cái tâm không). 

Mình chưa từng cho rằng hai “thế giới” Tâm Linh và Khoa học không thể song hành. Vì những trải nghiệm hiện tại của mình thể hiện rất rõ một điều rằng thực hành Tâm linh cho mình những kết nối với điều và Đấng thiêng liêng, sự hiện diện của chính mình và những chuyển hoá nội tâm sâu sắc; đồng thời những trải nghiệm Khoa học cho mình một cơ sở để tìm hiểu thế giới vật chất này bằng logic, thực nghiệm và phản biện.

3. Mình chọn sống với tâm trí cởi mở

“Giữ cái nhìn mở rộng – không vội vàng loại trừ” từ các hệ tư tưởng lớn đến từng lựa chọn đời thường. Nhiều khi, câu trả lời không là đúng hay sai, mà ở nơi giao thoa – nơi có tính đa chiều của sự thật. 

Thay vì hỏi: “Tôi nên chọn bên nào?” Thật sự đây không phải cuộc chiến, không cần ta phân định rạch ròi để chọn phe. Không phải ai nói khác mình cũng là kẻ sai. Bởi mỗi người, mỗi nền văn hóa, mỗi niềm tin đều là mảnh ghép vốn rất riêng rồi. Còn vũ trụ vẫn vận hành theo cách các yếu tố có thể cùng tồn tại, bổ sung cho nhau và mở rộng thành nhiều chiều kích khác nhau.

Cái nhìn bổ sung chứ không loại trừ, đối với mình không chỉ là một lựa chọn tư duy mà còn là một thái độ sống. Vậy đó, mình chẳng buồn mãi đi tìm câu trả lời rạch ròi và phán xét đúng sai nữa, mình chọn cách bao dung với con người và dịu dàng hơn với chính mình.

Share this:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *