|

Định kiến trên truyền thông – Thế giới có thật sự “ĐÁNG SỢ”?

(Bài viết được xuất bản lần đầu vào ngày 29/11/2020 trên account Facebook cá nhân Vo Le Thao Nhi. Lần thứ 2 đăng lên blog này sẽ có những thay đổi nhất định so với lần 1.)

Vào buổi học lần thứ 2 của lớp Media Literacy for Young Influencers 2020, mình được gặp gỡ và chia sẻ cùng Nhà báo Lương Nguyễn An Điền. Đối với cá nhân mình, điểm dừng chân kỳ này của hành trình từ đầu đến cuối cực kỳ bổ ích, và cũng là lần đầu tiên mình được tiếp xúc mạnh mẽ với một khía cạnh rất đặc biệt trong lĩnh vực tâm lý học.

Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, mình đã cố gắng đơn giản hóa nhất có thể những kiến thức mà mình được học tập. Với lí do: mình rất mong lượng thông tin này có thể lưu lại trong trí nhớ của các độc giả một cách dễ dàng. Tất cả những kiến thức mình sắp đề cập sau phần nhiều đều là những điều rất thực tế và là hành vi – nhận định – cảm xúc của chúng ta mỗi khi tiếp cận với tin tức từ các nền tảng truyền thông.

Cre on pic: Fanpage Thông hiểu thông tin – News Literacy

Trước hết, mời mọi người thử làm một bài kiểm tra (khảo sát) mà mình đã làm với tâm thế rất wow với một chuỗi kiến thức về dân số, y tế và giáo dục thế giới theo đường link sau: https://factfulnessquiz.com. Lớp mình đã được Thầy An Điền cho làm bài khảo sát này ở đầu buổi học. Với kết quả cuối cùng, mình khá hoang mang khi nhận về một con điểm dưới trung bình. Nhưng lần lượt là sự ồ a lên của cả lớp vì hầu hết đều nhận về những con điểm tương tự. Thầy bắt đầu giải thích thêm, lý do của những con điểm dưới trung bình cho khảo sát này chính là ở lối tư duy “Thế giới này rất ĐÁNG SỢ” – rằng thế giới này vẫn còn nghèo đói khốn khổ ở khắp mọi nơi và sự tiến bộ hầu như không đáng kể. 

Sau khi về nhà và tra cứu thông tin, mình biết rằng bài khảo sát đã được đề cập trong quyển sách “Factfulness: Ten Reason We’re Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think” (Tựa sách tiếng Việt “Factfulness – Sự Thật Về Thế Giới: Mười Lý Do Khiến Ta Nghĩ Sai Về Thế Giới – Và Vì Sao Thế Gian Này Tốt Hơn Ta Tưởng.”). Những câu hỏi trong bài kiểm tra đã được nhà vật lý học Hans Rosling đưa đi khảo sát ở khắp nơi, cuối cùng mang về đối chiếu kết quả với loài tinh tinh “làm bài” theo bản năng loài vật. Kết quả cuối cùng rút ra: loài tinh tinh có số câu trả lời đúng trung bình là 3/12 câu, NHIỀU hơn con người 1 câu, và tất cả là nằm ở lối tư duy trải dài “Thế giới tồi tệ” của con người. 

Tư duy này bắt đầu từ những thiên kiến của con người, mình sẽ tập trung vào 6 bản năng như sau:

Mô hình đơn giản về 6 định kiến cơ bản của truyền thông

1. Bản năng tiêu cực – The Negative Instinct: “Good news is not news, information about bad events is much more likely to reach us”. Tin tức chúng ta vẫn thường thấy mỗi ngày xoay quanh các vụ việc: tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, cướp của giết người, hiếp dâm, buôn bán ma túy… Những thông tin như trên ngày một được phô bày rõ ràng bởi yếu tố chung: camera đang được lắp đặt ở khắp mọi nơi, mạng xã hội ngày một phổ biến rộng rãi, vì vậy dễ dàng được lan truyền. Đồng thời ở những cơ quan, báo đài nắm được điểm yếu của các cá nhân nên đã lợi dụng giật tít câu view, trong khi các độc giả có xu hướng chỉ đọc tít mà bỏ qua cả bài hoặc đã quen tiêu thụ thông tin nhanh nên bỏ qua các phân tích sâu hơn. Đây là những điểm chính khiến cho “thế giới trở nên đáng sợ” trong mắt chúng ta.

2. Bản năng sợ hãi – The Fear Instinct: “Mối nguy hại không đáng nguy bằng cách chúng ta ứng phó trước khủng bố.” Hàng loạt những bài báo đưa tin về tai nạn máy bay nhận được sự quan tâm đông đảo, khiến con người cảm thấy không tin tưởng vào phương tiện giao thông này và chối bỏ đi. Tuy nhiên, theo khảo sát mỗi năm, chúng ta có thể thấy số lượng tai nạn giao thông đường bộ lên tới con số hàng triệu, trong khi tai nạn máy bay là con số rất nhỏ. Ở một ví dụ khác, lịch sử y khoa đã ghi nhận một vụ “lừa đảo lớn nhất” là vào năm 1998 rằng “tiêm vaccine gây chết người”; ngành Y khoa khi đó đã phải mất 13 năm để chứng minh cho vụ việc này. Niềm tin của con người làm bành trướng sự việc, con người chỉ tin vào điều người ta muốn tin.

3. Bản năng thổi phồng kích thước – The Size Instinct: chúng ta thường nhìn vào những con số riêng lẻ nằm một mình nó và đưa ra kết luận mà quên đưa đi đối chiếu hay đặt vào tương quan. Đặc biệt bộ não chúng ta ấn tượng với con số lớn. Ví dụ vào năm 2015, đã có 4,4 triệu trẻ sơ sinh đã chết. Nghe rất sốc, nhưng liệu tỷ lệ là bao nhiêu? Khi mình đưa ra đối chiếu với năm 2014 với con số 4,5 triệu, bạn thầm nghĩ ồ thì ra chỉ là con số trung bình. Quay lại năm 1950, con số cao đến 14,4 triệu. Vậy liệu con số 4,5 triệu khi này còn thật sự gây sốc cho các bạn, dù thật ra vẫn là con số rất lớn. 

4. Bản năng khái quát hóa “quơ đũa cả nắm” – The Generalization /Stereotyping Instinct: để có thể nhìn sự vật sự việc một cách khái quát, cần phải hiểu các đặc tính khác nữa của vấn đề, và điều này cần phải có sự luyện tập từng bước. Đừng chỉ xem một bộ phận mà chỉ toàn thể, bạn hãy nhớ về câu chuyện “Thầy bói xem voi” quen thuộc mà chúng ta đã học qua ở cấp phổ thông tại Việt Nam. Hoặc đầy rẫy các bài bóc phốt trên mạng xã hội, thực hư ra sao vội hãy nhận xét trắng đen, mà cần nhìn nhận các yếu tố khác của vấn đề. 

5. Bản năng sứ mệnh – The Destiny Instinct: Chúng ta thường sử dụng điểm yếu và quá khứ người khác mà phán xét, từ chối những nỗ lực của họ; mình có thể cho rằng mặc định những thứ như vậy đều không thể thay đổi được. Tuy nhiên, chỉ cần qua một đêm ngủ đến cả da tóc của chính mình còn thay đổi, huống gì những thứ bên ngoài xã hội. Theo thời gian mọi thứ đều có những sự thay đổi nhất định dù nhanh hay chậm. Vì vâỵ cần củng cố kiến thức liên tục, không thể áp dụng một hệ văn minh này lên hệ văn minh khác. Bạn có thể đọc thêm bài viết Giữ cái nhìn mở rộng – không vội vàng loại trừ này của mình để nhìn thấy thêm một góc nhìn liên quan. 

6. Thiên vị giới tính – Gender bias: phụ nữ, con gái thường được “đặt cách” miêu tả một cách “nổi bật”, phái nữ thường không được công nhận về khả năng của bản thân mình. Điều này là một hệ quả của dòng lịch sử trải dài rất lâu về trước về thiên kiến Nữ giới mà mình sẽ xuất bản một bài viết sắp tới đây. Ví dụ: “Quý bà” lái xe BMW gây tai nạn giao thông kinh hoàng, “Nữ quái xế tông nữ lao công tử vong trong đêm”,… Trong khi nếu là một người đàn ông gây tai nạn, sẽ chẳng có tít báo nào là “nam quái xế”. 

Biết 6 định kiến trên rồi, chúng ta bước được 1 chân qua khỏi ải hoang mang bị truyền thông dắt mũi, tối tăm mặt mũi vì toàn tin tiêu cực. Vậy để bước thêm 1 bước chân nữa không ở nơi lưng chừng, bạn có thể “reflect” nhanh xem mình có bị thao túng khi dùng mạng xã hội không theo mô hình I’M VAIN với các câu hỏi tương ứng sau:

I – INDEPENDENT: Nguồn tin có độc lập hay không?

M – MULTIPLE: Mình đã xem thông tin từ nhiều chiều chưa?

V – VERIFIED: Thông tin đã được kiểm chứng hay không?

A – AUTHORITATIVE: Tư cách của người phát biểu vấn đề?

I – INFORMED: Người truyền thông tin có đủ hiểu biết?

N – NAME: Tin tức truyền đi từ ai?

Đây chỉ là nội dung tóm lại của 1 buổi học trong số 8 tuần học dài. Vậy nên sẽ còn nhiều thông tin và kiến thức xung quanh khác về Truyền thông mà mình sẽ chia sẻ tiếp tục khi có dịp. Trước mắt, đây là những thông tin gần nhất sẽ giúp bạn bớt được định kiến về nhiều vấn đề và nhìn đời sáng trong hơn. Đồng thời, nếu có tức tối với một bài đăng sai sự thật, chúng mình vẫn tức đó nhưng sẽ thêm một bước ngẫm nghĩ lại xem có thông tin gì mình còn sót không trước khi đưa ra quyết định nào đó. Cảm ơn các độc giả đã xem bài viết này.

Share this:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *